Chào mừng quý vị ghé thăm website Giáo Phận Thanh Hóa | Tell : 037 3853 138 - Email : gpthanhhoa@gmail.com

  ›   TGM - TH   ›   Bác ái - Xã hội

Ca đoàn Chính Tòa thăm và tặng quà tết Trại phong Quỳnh Lập

cập nhật: (19/01/2012, 08:47 pm)    Lượt xem: 377


Có mặt vào lúc 6 giờ sáng tại sân nhà thờ Chính Tòa, tôi tiếp tục cuộc hành trình cùng các bạn trong ca đoàn giáo xứ mẹ đi kết nối yêu thương tại trại phong Quỳnh Lập – Nghệ An. Đôi chiếc bánh chưng, đôi ba gói kẹo, gói mì chính, chai nước mắm… những phần quà đơn sơ, giản dị thôi nhưng chất chứa ở đó là tấm lòng bác ái của các bạn trẻ thành phố Thanh Hóa. Những chiếc bánh chưng dù cho có không được đẹp, không được vuông tròn về mặt hình thức nhưng là do tự tay các bạn gói, luộc với tất cả tình thương mến, niềm mong muốn một cái tết an lành cho những con người sớm chịu bất hạnh.

 

 

Các bạn ca viên đưa quà quà xuống xe


Lên đường vào trại phong Quỳnh Lập là một sự khởi động cho hành trình thiện nguyện của ca đoàn Chính Tòa. Đây giống như hạt giống đầu tiên được gieo xuống, và từ đây sẽ mọc lên những chuyến đi tràn đầy yêu thương, những món quà chan chứa tình cảm, những bàn tay nối dài bàn tay… Các bạn ấy còn rất trẻ, tuổi đời từ 21- 24, sinh ra ở nơi phồn hoa thị thành, cuộc sống được bao bọc, chở che. Và điều đáng quí ở đây là các bạn đã biết nghĩ tới những số phận đau khổ hơn, đã quan tâm tới người nghèo, đã biết hi sinh tiết kiệm để dành chút quà tết cho bệnh nhân phong. Có nhiều bạn trong số đó còn chưa một lần gói bánh, chưa biết cảnh luộc bánh chưng là thế nào. Thế nhưng các bạn vẫn hăm hở chung tay, có khi thức cả đêm để trông chừng nồi bánh… Trong khi một bộ phận các bạn trẻ trong xã hội, đặc biệt là giới trẻ thành phố đi vào con đường xói mòn về đạo đức, về truyền thống dân tộc thì tại đây, trái tim của giáo phận Thanh Hóa, vẫn có những tấm lòng trẻ trung mà đẹp rạng ngời tình bác ái cao cả. Đó chính là điểm nhấn, là niềm tin cho một thế hệ mới trong cộng đoàn dân Chúa. Hãy yêu thương nhau như Thiên Chúa yêu thương anh em. Lời Chúa là kim chỉ nam cho giá trị đạo đức của người công giáo. Chính Lời Chúa đã dẫn dắt, đã soi đường cho những người có đạo trẻ tuổi đến với Quỳnh Lập vào một ngày cận xuân.

 

 

Trong lúc chờ đợi các cụ đến, ca đoàn đã giành tặng họ nhiều bài hát


Đường đến Quỳnh Lập cũng không quá xa. Cách thành phố Thanh Hóa khoảng hơn 80 cây số, Quỳnh Lập nằm sâu trong vùng đất cao với những dãy núi đá vàng thuộc xã Quỳnh Lập, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An. Khác với trại phong Cẩm Thủy Thanh Hóa, trại phong Quỳnh Lập là một vùng đất rộng, sáng sủa và nhìn bên ngoài rất sạch sẽ và thoáng đãng. Ở đó có khu là bệnh viện, có khu nhà ở, có khu phòng bệnh cách ly, có trường học, có cả không gian chơi của con trẻ. Bước vào trại phong Quỳnh Lập, tôi có cảm giác như ở đây là một thế giới thu nhỏ vậy. Ở đó có từng khu, từng tổ riêng biệt với thành viên gắn kết với nhau, có hộ gia đình, có tiếng nói của trẻ thơ…

 

 

Các bác, các cụ vỗ tay theo điệu hát


Khi đoàn chúng tôi đến, dù chưa biết là ai nhưng những bệnh nhân phong trong các phòng bệnh vẫn giơ những đôi tay không nguyên vẹn để vẫy chào. Đa số bệnh nhân là các cụ ông, cụ bà tuổi đã cao. Có người còn sống gần như cả cuộc đời ở nơi này. Những đôi tay đã không còn ngón, những đôi chân khuyết, có nhiều người phải ngồi xe lăn…Những gì tôi đã thấy ở trại phong Cẩm Thủy – Thanh Hóa có lẽ chỉ là một phần bé nhỏ so với trại phong Quỳnh Lập. Tiếp đón đoàn là Sơ Trần Thị Lài và một đại diện của bệnh nhân trại phong có đạo. Qua hỏi thăm tôi được biết có hai Sơ đang phục vụ bệnh nhân tại đây, đó là Sơ Lài và một Sơ trẻ hơn. Những bệnh nhân và người nhà bệnh nhân sinh sống tại đây có cả người bên đạo và người bên lương. Sơ Lài cho biết, trại phong hiện có tất cả là 242 bệnh nhân. Các bệnh nhân đa số đều có người nhà ở cùng, chăm sóc. Trong số đó có khoảng 30-40 bệnh nhân là người công giáo. Con số chỉ chiếm rất nhỏ thôi. Số bệnh nhân người Thanh Hóa cũng khá đông, chiếm đa phần. Nhiều bệnh nhân có lương hưu, trợ cấp thì cuộc sống đỡ khó khăn hơn. Một số có gia đình gần thì được về nhà ăn tết.

 

 

Không còn khoảng cách, không có sự phân biệt, tất cả thành viên đoàn đến từng người bắt tay và trao lời chúc mừng năm mới


Đoàn chúng tôi hôm nay đến với 208 phần quà, dành cho các bệnh nhân khó khăn, không có điều kiện ăn tết ở gia đình.


Vì chưa được thông báo trước nên khi đoàn đến rất ít bệnh nhân có mặt. Nhưng chỉ một lúc sau, mọi người hầu như đã đến đầy đủ. Các cụ tuy bệnh tật, đau đớn nhưng rất vui khi gặp mặt đoàn. Có lẽ món quà về vật chất chỉ là thứ yếu, cái quan trọng hơn chính là sự gặp gỡ, là giao lưu với mọi người ở thế giới bên ngoài. Cái mà cách đây vài chục năm, nhà thơ – bệnh nhân phong Hàn Mặc Tử chỉ dám mơ trong những câu thơ u uất của mình:


“Mơ khách đường xa, đường xa

Áo em trắng quá nhìn không ra

ở đây sương khói mờ nhân ảnh

Ai biết tình ai có đậm đà?”


Cuộc sống đổi mới hiện đại, quan niệm và cách nhìn của con người về phong hủi cũng đã khác.Tuy nhiên, cuộc sống bộn bề, chỉ có những dịp lễ tết như thế này mới có thời gian để gặp gỡ bà con trại phong. Và bệnh nhân cũng chỉ những dịp này là lại mong ngóng có thêm người, thêm tiếng cười, thêm tiếng hát cho đúng với ngày lễ, ngày tết.

 

 

Bệnh tật ăn mòn đôi tay, đôi chân của họ...!


Các bạn trẻ ca đoàn Chính Tòa cùng nhau hát những bài hát về Thiên Chúa, về tình yêu của Ngài với con người. Có thể nhiều cụ không hiểu nhưng vẫn vỗ tay hưởng ứng nhiệt liệt.


Một cụ bà ngồi cạnh tôi nói vào tai tôi rằng “toàn là các cháu trẻ tuổi, xinh gái quá…” Nghe bà nói tôi mới để ý đến bà, đôi tay của bà không còn bàn tay và ngón tay. Bà vỗ tay bằng cách huơ huơ đôi khửu tay yếu ớt. Đôi mắt bà hình như cũng bị bệnh, một bên chỉ còn màng trắng…Tôi nhìn bà mà nghẹn ngào…Tuy bà bị căn bệnh làm cho khiếm khuyết nhưng tôi vẫn thấy bà rất đẹp. Bà có nụ cười hiền từ nhất mà tôi từng thấy…

 

 

Một chút quà mọn nhưng cả một tấm lòng dành tặng những người kém may mắn


Tôi trò chuyện với nhiều cụ ông, cụ bà hơn, và thật không ngờ tôi còn gặp cả những người là đồng hương của tôi nữa. Nhà các ông, các bà có lẽ chỉ cách nhà tôi khoảng 2 đến 3 cây số gì đó. Có ông còn biết cả ông nội tôi. Nghe nói tôi ở Nga Sơn, cụ ông mừng lắm. Cụ nói rất nhiều, cụ kể rất nhiều về quê hương, về ngôi nhà của cụ, về một tuổi thơ trong sáng và lành lặn …khi cụ chưa mắc bệnh. Cụ tên là Vọng, đã gần 90 rồi. Cụ vào đây ở từ năm 1954, cũng đã trở ra trở vào nhiều lần, rồi cuối cùng cụ lấy vợ và ở hẳn trong này. Vợ của cụ là một người lành, các con cụ cũng không bị bệnh. Cụ nói nếu không có bà, có các con chắc là cụ đã từ bỏ cuộc sống này rồi. Hồi đó, cuộc sống và căn bệnh như là địa ngục trần gian vậy, đau đớn và tủi nhục vô cùng. Đôi tay khuyết tật của cụ cầm lấy tay tôi, tôi cảm nhận được tình cảm yêu quí của cụ. Cụ còn muốn đưa tôi đến thăm nhà, thăm vợ của cụ nữa.

 

 

Những bệnh nhân phong nặng được điều trị trực tiếp trong bênh viện


Cũng là một người đồng hương của tôi, bà Phạm Thị Giang, 75 tuổi. Tuy chỉ là những cuộc chuyện trò tự nhiên nhưng lại trùng hợp đến thế. Bà cũng sinh ra cùng một quê với tôi. Bà mắc bệnh từ năm lên 12 tuổi. Cả cuộc đời sau đó là quá trình thăng trầm, đau khổ với căn bệnh quái ác. 32 năm bà sống ở trại phong Cẩm Thủy, rồi lại chuyển vào trại phong Quỳnh Lập, bà cũng chịu đủ những nỗi đắng cay. May thay bà có người chồng để tâm sự. Nhưng rồi ông cũng mắc bệnh. Tuổi ông năm nay đã 90, vừa bị phong, vừa bị thần kinh. Bà bệnh tật thế nhưng cũng là chỗ dựa duy nhất của ông từ năm 1993 đến giờ. “Ông chết trước bà thì ông sướng, bà chết trước thì ông khổ lắm cháu ạ”. Trong khó khăn người ta nương tựa vào nhau mà sống, có vất vả nhưng còn có cái nghĩa, cái tình mà bầu bạn…


Tôi cũng nghe kể rất nhiều những số phận ở đây. Có gia đình có 5 đứa con bị phong cả, nhưng bố mẹ lại không bị bệnh. Có nhà có 6 đứa con thì ba đứa bị, ba đứa không…

 

 

Chia sẻ và trao nhau lời chúc tân xuân...


Có một cụ ông đẩy xe cho đứa con bị bệnh phong và tâm thần đến lấy quà. Có hai vợ chồng ông bà dẫn nhau đi lấy quà, ông nhìn không rõ vịn vào bà, bà chỉ còn đi được một chân bà vịn vào ông. Có ông còn nhìn vào túi quà mà cười: “Thế là đủ ăn tết rồi, nhiều thứ lắm”…


Những món quà nhỏ đã làm nên những niềm hạnh phúc kì diệu. Một chút nắng xuân le lói chiếu trên bầu trời. Còn ở xung quang tôi thì nắng xuân đã ngập tràn, từ nụ cười móm mém của các bệnh nhân, từ đôi mắt ngây thơ, hồn nhiên của đám con nít, của những cái bắt tay và lời chúc chân thành mà đoàn và bệnh nhân trao cho nhau…Hơi ấm mùa xuân tỏa lan từ lúc nào không hay…

 

 

Các cụ ra về với món quà nhỏ trên tay


Anh Thạch, trưởng ca đoàn Chính Tòa tâm sự:


Đây chỉ là chút quà nhỏ mà các bạn trẻ ca đoàn Chính Tòa tiết kiệm để thể hiện tình bác ái với bệnh nhân trại phong. Chúng tôi cũng mong muốn có thêm chút tiền để lì xì cho các bệnh nhân nhưng không được. Hi vọng rằng tết sang năm ca đoàn Chính Tòa sẽ làm được điều đó và được hơn thế nữa”.


Anh cũng nói thêm, hè này sẽ cố gắng tổ chức một chuyến đi nữa để thêm quà cho con em bệnh nhân.(được biết có 140 cháu đang học từ lớp 1 đến đại học).

 

 

Mọi người cùng chụp hình lưu niệm trước Trại phong


Tôi cũng hi vọng sẽ được tiếp tục đồng hành trong chuyến đi đó. Trời đã sang trưa, khí ấm cũng lan tràn khắp mọi nơi. Cũng đến lúc đoàn nói lời tạm biệt với trại phong Quỳnh Lập. Những ánh mắt tiếc nuối, những lời chào và lời chúc thân thương. Cụ Vọng vẫn đi theo và cố nói với tôi:


Lần sau nhớ qua nhà ông nhé…


Chúc ông và gia đình trại phong năm mới mạnh khỏe, khang an, hạnh phúc. Hi vọng lần sau và nhiều lần sau nữa con vẫn gặp lại ông cũng với nụ cười thân thương ấy…

 

+ Xem thêm hình ảnh

 

Maria Én Trần